Chàng trai Việt mắc chứng xương thủy tinh với niềm đam mê công nghệ mãnh liệt

Tóm tắt bài viết:

27 tuổi, 150 lần gãy xương, chân tay biến dạng, cả cuộc đời ngồi trên xe lăn, phải hạn chế những va chạm dù là nhỏ nhất. 27 tuổi, là một nạn nhân của xương thủy tinh, một căn bệnh không thuốc chữa, chỉ một lần khao khát được đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Có đông bạn bè, dù vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng Vũ Ngọc Anh vẫn sống với đầy nghị lực, làm những công việc có ích, và là tấm gương cho rất nhiều người.


Chúng ta đã biết đến một Nick Vujicic: người đã và đang truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Nick là một chàng trai khuyết tật người Úc nhưng lại có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Vũ Ngọc Anh cũng là một tấm gương như vậy. Điều hành viên cấp cao của diễn đàn Vozforums hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với loạt tự sự có tiêu đề: “Tâm sự – chia sẻ về những thứ đã trải qua”. Câu chuyện thu hàng triệu lượt views và hàng ngàn lượt chia sẻ, kể về cuộc sống của một người bị xương thủy tinh, căn bệnh mà tỉ lệ mắc chỉ là một phần 5 vạn.

Vũ Ngọc Anh là từng là thành viên ban tổ chức trong sự kiện Nick Vujicic về Việt Nam năm 2013

Vũ Ngọc Anh là từng là thành viên ban tổ chức trong sự kiện Nick Vujicic tới Việt Nam năm 2013.

Tham gia cộng đồng Internet từ rất sớm tại ttvnol, Vũ Ngọc Anh cũng là người sáng lập ra vozradio.net, một trong những trang nghe radio online tương tác trực tiếp đầu tiên cho người Việt cũng như quỹ Xương Thủy Tinh Việt Nam có địa chỉ tại oifvietnam.com nhằm hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Vừa qua, GenK đã có cuộc trao đổi với nhân vật này:

- PV: Chào bạn Vũ Ngọc Anh. Bạn có vẻ hơi khác những gì mình tưởng tượng!

- Vũ Ngọc Anh(cười): Sao thế? Mình đẹp trai hơn à?

- PV: Từ lâu mình đã nghe tới Smod vungocanh của vOz và founder của vozradio.net, bạn còn tham gia các hoạt động gì không?

- Vũ Ngọc Anh (cười): Ừ thì mình ham vui mà, thi thoảng có hoạt động cũng phụ mọi người tổ chức và tham gia cùng. Hồi trước mình có tham gia khá nhiều chương trình tình nguyện: Niềm tin cho em, áo ấm cho em…chủ yếu cho các cháu ở vùng sâu vùng xa. Rồi các chương trình của nhóm Go to know…Thời gian gần đây thì bận quá. (Cười). Lớn rồi, cũng phải lo tập trung kiếm tiền thôi!

- PV: Hiện bạn đang làm công việc gì?

- Vũ Ngọc Anh: Mình chủ yếu làm freelance, như cửu vạn ấy, việc gì cũng làm: viết bài review sản phẩm, Online Marketing, Sales Online, Web Design, SEO…Nhiều lắm, mà làm online thôi. Mình đi không có nổi (cười). Bên cạnh đó mình cũng đang quản lý một công ty vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam –  VeuExpress.com.

- PV: Ồ, vậy thu nhập khá không bạn?

- Vũ Ngọc Anh: cũng vừa đủ chi tiêu thôi. Mình thanh niên, nhiều thứ phải tiêu mà: thi thoảng đi đây đó, rồi hội họp bạn bè, mua thuốc thang, tiết kiệm một khoản phòng khi bệnh tật, và gửi biếu bố mẹ một chút. Chủ yếu là để các cụ yên tâm thôi.

- Bị bệnh như vậy, lại ở xa nhà, bố mẹ bạn có lo không? Gia đình bạn nghĩ sao khi con đường bạn chọn là những cuộc hành trình đầy chông gai?

- Vũ Ngọc Anh: Lo nhiều chứ! Các cụ gọi mình về suốt, bảo ở nhà cho tiện các cụ trông nom. Nhưng mình lớn rồi, tự lo cho bản thân được. Mình ngồi xe lăn từ  nhỏ, tới tận bây giờ, khi ra đường vẫn gặp những ánh nhìn ái ngại của mọi người. Mọi người cũng đề nghị giúp đỡ nọ kia, nhưng mình từ chối hết. Mình tin mình tự lo được. (Cười): Đi trên đường nhiều khi còn được các bác các cô dúi tiền vào tay, nhưng mình không nhận. Mình khuyết tật, nhưng đâu có vô dụng. Mình vẫn sống, và vẫn sống tốt. Còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn rất nhiều !

Vũ Ngọc Anh trong một chuyến phượt.

Vũ Ngọc Anh trong một chuyến “phượt”.

- PV: Bạn thích đi nhiều nơi đúng không?

- Vũ Ngọc Anh: Mình thích đi lắm, mình từng đi nhiều nơi: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, có cả Campuchia nữa. Nhưng vẫn mong muốn đi được một chuyến từ địa đầu Tổ Quốc tới Mũi Cà Mau. Đang lên kế hoạch rồi.

- PV: Tại sao bạn thích đi nhiều như vậy?

- Vũ Ngọc Anh: Đi thì có nhiều lý do lắm. Một là vì thích trải nghiệm. Đi đến những miền đất lạ thích chứ, cảnh vật mới, con người mới, những câu chuyện mới. Mình thích nghe mọi người kể về cuộc sống của họ. Ai cũng có những khó khăn riêng, nghe để biết thực ra mình vẫn rất hạnh phúc và may mắn. Kể với nhau một câu chuyện, con người ta gần nhau hơn một chút, tâm sự vơi đi một chút. Hai là để khẳng định bản thân mình. Khi cậu phải ngồi xe lăn cả cuộc đời, cậu sẽ chỉ có một khát khao là đứng dậy, đứng lên và chạy nhảy, đi lại và ngắm nhìn cuộc sống quanh mình ở một góc hoàn toàn khác. Mình không thể làm được điều đó, căn bệnh này không có thuốc chữa. Vậy nên mình phải đi, để bù đắp lại cho đôi chân của mình. Đôi chân mình không thể đứng dậy, nhưng mình vẫn sẽ đi, bằng đôi tay, bằng mơ ước của mình. Cuối cùng là mình muốn nói với mọi người: người ta chỉ có thể khuyết tật về thể xác, nhưng không bị khuyết tật về ý chí. Có người từng bảo: nó xương thủy tinh vậy sẽ chẳng làm được gì đâu, mình đã chứng minh mình làm được, và làm rất tốt. Người ta bảo mình sẽ không đi được đâu đâu, và mình sẽ đi. Đi khắp cả tổ quốc này!

Từ nhỏ mình đã ngồi một chỗ, giải trí chủ yếu là xem TV, và chương trình yêu thích của mình trên TV là du lịch qua màn ảnh nhỏ, các chương trình khám phá về thiên nhiên, con người, và văn hóa. Lúc đó, mình đã bắt đầu có suy nghĩ “tại sao mình không cố gắng để đi được đến những chỗ đó, nhìn tận mắt chứ không phải qua màn hình TV nữa”. Vậy là từ đó, những kế hoạch được đặt ra và mình dần dần thực hiện nó.

Vũ Ngọc Anh (ngồi xe lăn) trong một chương trình tình nguyện tại Hà Giang

Vũ Ngọc Anh (ngồi xe lăn) trong một chương trình tình nguyện tại Hà Giang

- PV: Về cuộc sống của bạn thì sao? Bạn có yêu ai chứ?

- Vũ Ngọc Anh: Xin lỗi, mình không muốn nói nhiều về chuyện này! Mình không thích những thứ buồn. Tình yêu dù kết trái hay tan vỡ, tự nó cũng đã đẹp rồi.

Một chàng trai luôn cười nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nỗi buồn.

Một chàng trai luôn cười nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nỗi buồn.

- PV: Nếu phải chọn một từ để nói về mình, bạn sẽ chọn từ nào?

- Vũ Ngọc Anh (mỉm cười): Mình chọn từ ĐIÊN. Người điên dễ sống lắm. Và nhiều khi, người ta phải điên thì mới sống được. Điên để bỏ hết ngoài tai những dị nghị, định kiến của xã hội. Điên để làm việc, sống và yêu bằng cả trái tim mình.

- PV: Cám ơn bạn về buổi trò chuyện này! Ngọc Anh rất hay cười và vui tính. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thực hiện được dự định của mình!

Theo Genk.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *